Cô định nếm thử trước, nếu hương vị ổn thì giữ lại một ít, còn lại đem bán lấy tiền.
Tôn Băng Ngọc bỗng thắc mắc một chuyện: "Chị nhớ em cứ hay phơi rồi muối thịt Hạt Hạt, thịt đó đâu rồi?
" Nguyên chủ là một người quái gở, suốt ngày bắt Hạt Hạt làm thịt khô nhưng chẳng bao giờ ăn.
Tôn Băng Ngọc, Tiết Phương và Hoàng Lâm ở tầng 3 thường xuyên cười nhạo sau lưng, nói đầu óc cô có vấn đề.
Thực tế, nguyên chủ đúng là có "bệnh" thật.
Cô không chỉ từng trải qua những năm đói kém mất mùa, mà ngay cả khi lương thực đầy đủ, Vương Hỉ Muội vì muốn tích trữ nên cũng chẳng bao giờ cho các con gái ăn no.
Vì vậy, nguyên chủ luôn sống trong cơn đói khát trường kỳ.
Sự đói khát lâu ngày khiến cô dù bụng đã no nhưng tâm hồn vẫn luôn trống rỗng.
Tâm hồn trống rỗng nên mới cần tích trữ đồ đạc để bù đắp, đó là lý do cô mắc chứng tích trữ đồ đạc nghiêm trọng đến vậy.
Ngửi thấy mùi thịt, Tiết Phương ở tầng hai cũng chạy tới xem náo nhiệt: "Hai người đang làm gì đấy?
" Nghe tiếng hỏi, Trần Miên Miên liền lật viên gạch đậy ở hốc giường lò sưởi lên, thò tay vào trong.
Tôn Băng Ngọc hơi sợ: "Cẩn thận đấy, bên trong có rắn thì khổ.
" Trong phòng ngoài cái lu ra chỉ có một chiếc giường lò sưởi lớn bằng đất (khang),thịt Hạt Hạt thực chất được giấu trong hốc giường.
Trần Miên Miên thò tay ra, lôi ra một vật màu vàng đất, trông như mai rùa.
Tôn Băng Ngọc sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999744/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.