Ra khỏi cửa, cô định đi thám thính căn phòng thứ ba.
Tôn Băng Ngọc thì đem con Hạt Hạt vừa lấy được đi ngâm nước.
Hạt Hạt còn có tên là "dê đất", chị từng ăn qua, hương vị thịt còn tươi ngon hơn cả thịt bò, thịt dê.
Đáng tiếc là Hạt Hạt khó bắt, trên thị trường bán rất ít, chị mới được ăn có một lần nên lần này nhất định phải nếm thử cho thỏa.
Không chỉ Tiết Phương và Tôn Băng Ngọc, các bà nội trợ khác cũng đang chú ý đến Trần Miên Miên.
Thấy cô mở căn phòng thứ ba, Hoàng Lâm ở tầng 5, vợ của Tằng Vân Thụy liền hỏi: "Tiểu Trần, mấy thứ dược liệu đó em có bán không?
" Trong ấn tượng của người thường, sa mạc chỉ là nơi hoang vu không một ngọn cỏ, nhưng người địa phương đều biết bãi Gobi thực ra toàn là báu vật.
Căn phòng thứ ba chứa ít đồ nhất, chỉ có hai bó Khóa Dương khô và một sọt Nhục Thung Dung - đều là những vị thuốc quý.
Tiết Phương ngẩng đầu hỏi: "Hoàng Lâm, thời buổi nào rồi mà chị còn có thịt dê để ăn à?
" Khóa Dương và Nhục Thung Dung là "cặp bài trùng" để hầm thịt dê, không chỉ làm tăng hương vị mà còn cực kỳ bổ dưỡng.
Ở căn cứ, khi nào có thịt dê mọi người mới đi tìm hai thứ này.
Hoàng Lâm cười đáp: "Đơn vị có phát đâu mà tôi có thịt dê, là người nhà ở Thân Thành muốn lấy để đem tặng thôi.
" Vợ chồng chị là người Thân Thành, gửi dược liệu quý về quê quả là lựa chọn không tồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999745/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.