18.
“Sao ngươi lại chưa chết?”
Những người phía dưới từng gặp tỷ tỷ hét lên: “Kim Đan của ngươi đã bị nuốt rồi kia mà!”
Tỷ tỷ khẽ cười, vung thanh kiếm dài rơi xuống từng mảnh ánh sáng: “Bởi vì, nữ nhân sẽ không hy sinh một nữ nhân khác để hoàn thiện chính mình.”
Thực ra chẳng có ai ăn Kim Đan của tỷ tỷ cả.
Người có thể nhanh chóng đạt đến Kim Đan kỳ không phải là tỷ, mà là ta.
Ta sợ hãi, ta yếu đuối, ta không chấp nhận những thứ trên nhân gian này.
Tại sao nữ nhân phi thăng thì phải biến thành nam nhân, tại sao những nữ nhân đã thành thần lại chưa bao giờ trở về?
Tại sao trên vùng đất phi thăng lại có những bộ xương rơi xuống?
Càng thiên tư xuất chúng thì ta lại càng hoảng sợ và trong ngày gần đạt đến Kim Đan kỳ, ta tự phong bế kinh mạch của chính mình.
Chỉ cần không phi thăng thì ta sẽ không phải đối mặt với tất cả những điều này.
Nhưng tỷ tỷ ôm ta vào lòng, hôn lên trán ta, nhẹ nhàng dỗ dành: “Vô Ưu, đừng sợ.”
“Tỷ tỷ sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa, tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội.”
“Muội sợ phi thăng thì để tỷ đi trước, cho dù thượng giới toàn là sài lang hổ báo thì chúng cũng phải xé nát tỷ trước rồi mới có thể chạm đến muội.”
Ta đi theo sau tỷ tỷ.
Ngày ấy, ta đã phát hiện ra sự thật của nhân gian.
Ta nghiền nát gói máu mà ta luôn mang theo để tránh lao lực, điểm vào huyệt giả chết của tỷ tỷ, nuốt một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-quoc-vu-son-nhat-dinh-bat-hoa/2674041/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.