12.
Đương nhiên là có thể.
Chuyện gì cũng có thể.
Để tưởng nhớ một đứa cháu nội mà lúc sống thì chẳng quan tâm nhưng khi chết rồi lại trở thành cái gai trong lòng, ta chính là phương thức duy nhất để Đan Vương giải tỏa nỗi ân hận.
Đan Vương đã lệnh cho thị vệ hộ tống ta đích thân đến Thiên Thư Lâu, còn giành được ba ngày lưu trú cho ta.
Thật ra cuốn sách mà ta cần tìm cũng không quá khó. Chỉ là đã bị xé mất một nửa.
Phần đầu của cuốn sách nói rằng khi trời đất mới khai sinh, âm dương phân rẽ, nam là dương, nữ là âm. Rồi tiếp tục kể về nguồn gốc thế giới, ngợi ca những thành tựu của nam nhân, mọi từ ngữ đều tràn đầy khí thế, với mỗi câu viết đều là: “Sự lãng mạn của nam nhân.”
Nhưng nó dừng lại ở chỗ Mẫu Thần dịu dàng, đẹp đẽ và Phụ Thần dũng mãnh xảy ra mâu thuẫn. Nữ nhân mềm mỏng, nhân hậu và yếu đuối, không hiểu rằng việc chinh chiến tứ phương khiến dân tình khổ cực là một loại… “lãng mạn”.
Thế là Phụ Thần đưa ra một quyết định: Không thể để những kẻ yếu đuối này làm vướng chân mình, ngài muốn tự mình ra trận.
Điều nực cười là phần sau của cuốn sách này ta đã từng đọc qua.
Là đọc từ một nữ nhân.
Phần ấy viết rằng Mẫu Thần bị bỏ rơi đau khổ tột cùng, đến khi bị thương, bà lại được Phụ Thần cứu một lần nữa. Bà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, quyết định tạo ra hạ giới, tuyển chọn những nữ nhân đủ phẩm hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-quoc-vu-son-nhat-dinh-bat-hoa/2674045/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.