1.
Bầu trời đầy mây đen cuộn trào, mẹ ta tự hào ngẩng cao đầu.
“Nhìn kìa.” Gió rít gào, bà và tỷ tỷ đang đứng quay lưng về phía nhau, cùng nhau mỉm cười: “Tỷ tỷ con đã thành công rồi.”
Thành công.
Tỷ tỷ là thiên tài tu luyện số một thiên hạ, kết thành Kim Đan nhanh hơn bất cứ ai. Điều đó có nghĩa là bây giờ, tỷ ấy sẽ đến nơi phi thăng và chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu.
Theo quy định, mẹ và ta phải tổ chức một bữa tiệc lớn, mời tất cả mọi người đến uống rượu cho đến sáng.
Nhưng điều này lại phá hỏng kế hoạch của ta.
Sau khi ôm tỷ tỷ và nhìn theo bóng dáng nàng dần xa, mẹ đột ngột gọi ta: “Vô Ưu, đi thôi, về nhà chuẩn bị tiệc.”
“Dạ.” Ta đáp lại, vừa quay lưng đi được hai bước thì giả vờ cắn vỡ túi máu trong miệng và bắt đầu ho sặc sụa.
Máu tươi tràn ra theo kẽ tay ta, mẹ ta lập tức lo lắng đỡ lấy ta.
Đúng vậy, tỷ tỷ là thiên tài, còn ta cũng vậy.
Là một thiên tài lười biếng.
Ta bẩm sinh đã yếu ớt, dễ mệt mỏi, vì vậy ta cũng lười đến lạ thường.
Lúc nào trên người cũng mang theo túi máu, khi tu luyện thì ho ra máu, khi làm việc cũng ho ra máu…
Ta là một đứa trẻ ốm yếu nổi tiếng khắp nơi.
Mẹ ta chạm nhẹ lên má ta, đỡ ta vào phòng: “Hôm nay có tiệc, con không cần ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Dù rất thương ta nhưng bà cũng không thể trì hoãn quá lâu, vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-quoc-vu-son-nhat-dinh-bat-hoa/2674051/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.