Lúc dùng bữa, mẹ chồng đột nhiên lại lau nước mắt.
"Sắp đến Tết rồi, phủ khác nhà nào cũng vui vẻ tưng bừng, chẳng biết bệnh của Hành nhi bao giờ mới khỏi đây."
Chiếc thìa súp trên tay ta khựng lại, ta cũng cúi đầu thở dài.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, một khung cảnh hoàn toàn tiêu điều xơ xác.
Phu quân của ta là Hầu phủ đích tử Tần Chi Hành, một tháng trước bị cảm lạnh, không hiểu sao mãi chẳng thấy đỡ, ngược lại càng ngày càng yếu, cứ nằm liệt trên giường.
Đã mời không ít đại phu đến xem, nhưng đều không tìm ra bệnh gì.
Vương ma ma bên cạnh mẹ chồng đột nhiên lên tiếng:
"Phu nhân, thiếu phu nhân, lão nô thấy bệnh của thiếu gia có chút kỳ lạ, hay là chúng ta mời một vị đại sư đến xem thử."
"Đại sư? Có đáng tin không?" Mắt mẹ chồng sáng lên, nhưng vẻ mặt vẫn có chút do dự.
Vương ma ma ngập ngừng nói: "Nghe nói trong đạo quán ở phía đông thành có một vị Hư Không đạo trưởng, trước đây đích thứ nữ bị ngốc của nhà Lý thị lang chính là do ngài ấy chữa khỏi đó ạ!"
"Đúng, ta biết, có chuyện này!"
Thấy vậy, ta cũng vội vàng hỏi thăm tình hình của vị Hư Không đạo trưởng đó, nghe nói ông ta khá có bản lĩnh và không phải ai cũng mời được.
Còn phải xem duyên phận.
Ta thầm cười lạnh, duyên phận gì chứ, là duyên phận năm mươi lạng bạc trắng thì có?
Mẹ chồng thăm dò hỏi ta: "Nhược Hàm, con thấy việc này có được không?"
Nhìn hai người họ kẻ tung người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760925/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.