Mẹ chồng nhìn ta với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cả sân viện đều im phăng phắc.
Mọi người dường như đều đang chờ đợi quyết định của ta.
Trông thì như tôn trọng lựa chọn của ta, nhưng thực chất là đang dồn ta vào thế khó xử.
Ta hỏi: "Chi Hành có đồng ý không?"
Tần Chi Hành tuy thân thể yếu ớt, nhưng ít ra vẫn nói được.
Ánh mắt mẹ chồng lóe lên, bà ta lại gần nắm lấy tay ta:
"Nhược Hàm, ta biết chuyện này làm con ấm ức. Nhưng dưới gối ta chỉ có một đứa con trai này thôi, hơn nữa chẳng lẽ con nhẫn tâm trơ mắt nhìn Hành nhi ch*t sao?"
Ta liền hiểu ra, chuyện này Tần Chi Hành cũng đã đồng ý.
Chàng cứ để mẹ chồng đứng ra nói hết lời hay lẽ dở, còn bản thân thì trốn trong phòng ngồi không hưởng lợi.
Bày ra cả một màn kịch lớn như vậy, hóa ra là để cưới cho được biểu muội Cố Thiên Thiên kia.
Hơn nữa là "cưới" chứ không phải "nạp", đây là muốn cho nàng ta một thân phận bình thê.
Hốc mắt ta đỏ lên trong phút chốc, một giọt lệ lăn dài.
Mẹ chồng thấy ta đau thương như vậy, cũng giả vờ lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại của mình:
"Nhược Hàm, ta nào đâu không biết con và Hành nhi tình sâu nghĩa nặng, chỉ là sự việc đột ngột, làm mẹ cũng không nỡ nhìn con ngày ngày đau lòng vì bệnh tình của Hành nhi!"
"Ta thật sự hết cách rồi, bao nhiêu đại phu đều không chữa khỏi cho Hành nhi, bây giờ cuối cùng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760926/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.