Thực ra lúc trước Ngôn Bình đã từng đến cầu xin Tần Chi Hành.
Nhưng Tần Chi Hành lúc đó chỉ mải mê lén lút qua lại với Cố Thiên Thiên, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện khác.
Hắn nhân danh mẹ chồng, hôm nay tặng một cây trâm vàng, ngày mai lại đặt may cho nàng ta một bộ y phục lộng lẫy hợp thời, mỗi lần ra tay đều là ba bốn trăm lạng bạc, vô cùng hào phóng.
Thế mà ta chỉ dùng mười lăm lạng bạc đã cứu được mạng sống của mẹ Ngôn Bình.
Là Tần Chi Hành đã tự tay đẩy người về phía ta.
Ngôn Bình đó là một người con có hiếu, để tạ ơn ta, hắn gần như đã dập đầu đến trán cũng sưng lên, chắc chắn sẽ không tố giác ta.
Thực ra lúc đầu, nghĩ đến tình nghĩa phu thê, ta cũng không định làm tuyệt tình đến vậy.
Chỉ là Tần Chi Hành không nên chọn đúng ngày này để nạp Cố Thiên Thiên.
Năm năm trước, cũng chính là hôm nay, Tần Chi Hành đã cưới ta.
Cố Thiên Thiên cố tình bảo Tần Chi Hành chọn ngày này là để khiêu khích ta, còn Tần Chi Hành không biết là đã hoàn toàn quên mất, hay chỉ để làm vui lòng biểu muội của mình.
Dù là lý do nào đi nữa, cũng đều cho ta thấy rằng, thứ tình cảm phu thê nực cười này, Tần Chi Hành sớm đã không còn để tâm nữa rồi.
Vậy thì ta còn có gì để mà không buông bỏ được chứ!
Từ nhỏ, mẹ ta đã dạy rằng: "Nhớ kỹ, tình yêu của nam nhân giống như đóa trà mi trên cành, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760931/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.