Ta còn tưởng Cố Thiên Thiên có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Không ngờ chưa đầy một tháng, Tần Chi Hành đã đùng đùng nổi giận xông vào viện của ta.
Hắn ném một bát cơm thiu xuống trước mặt ta.
"Tưởng Nhược Hàm, nàng thay đổi rồi, tại sao lại sai người cố tình dày vò Thiên Thiên?"
"Ta còn tưởng nàng thật sự độ lượng chu đáo, là một phu nhân tốt, không ngờ nàng lại là một mụ đàn bà ghen tuông!"
Bạch Chỉ giật mình, vội vàng chắn trước người ta: "Thiếu gia, phu nhân sau khi mang thai thì bị ốm nghén không ngừng, quyền quản gia đã sớm giao ra ngoài rồi, chuyện này không liên quan đến phu nhân ạ!"
Ta nhìn Tần Chi Hành tức đến nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Lần trước thấy hắn tức giận như vậy là lúc cùng nhau đi xem hội đèn lồng, có tên du đãng buông lời trêu ghẹo, hắn đã đấm cho tên đó một cú.
Giọng ta bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia run rẩy: "Chi Hành, có lẽ là do hạ nhân bên nhà bếp đã chậm trễ với Cố di nương, chàng có thể tự mình sai người đi điều tra."
"Chuyện này không phải do ta làm, chàng có tin ta không?"
Thế nhưng Tần Chi Hành chỉ cười lạnh một tiếng:
"Thiên Thiên đã sớm nói nàng sẽ dùng cách này để bào chữa cho mình, ta còn tưởng nàng có thể nghĩ ra lời nào mới mẻ hơn chứ."
"Trong phủ này bây giờ chỉ có nàng là quý giá nhất, hạ nhân nào mà không dám bao che cho nàng?"
"Ngay cả tiểu tư Ngôn Bình bên cạnh ta mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760932/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.