Nội tâm của Cố Thiên Thiên vừa mừng lại vừa lo.
Nàng ta trách thân thể mình yếu đuối, không thể mang thai.
Lại nghĩ rằng bây giờ Thanh Chi cũng đã có thai, trong phủ người có thể thừa sủng chỉ còn lại một mình nàng ta. Đây chính là cơ hội của nàng ta.
Ai ngờ, Tần Chi Hành lại bắt đầu không về nhà.
Dù có trở về, hắn cũng chỉ cùng Cố Thiên Thiên ngâm thơ vẽ tranh, vô cùng tao nhã, không có nửa phần tâm tư nào khác.
Ta cười lạnh, nam nhân ở bên ngoài ăn no rồi, khi về nhà dù có đối mặt với sơn hào hải vị cũng chẳng nuốt nổi.
Ta ngấm ngầm tiết lộ tin tức cho Cố Thiên Thiên, lại để nàng ta lẻn ra khỏi phủ xem cho tường tận.
Nàng ta đã tận mắt nhìn thấy Tần Chi Hành ôm eo người nữ nhân khác, mua giúp nàng ta một cây trâm gỗ ở gánh hàng rong ven đường, rồi tự tay cài lên tóc nàng ta.
Ánh mắt cưng chiều đó, giống hệt như ánh mắt Tần Chi Hành nhìn nàng ta ngày xưa.
Cho đến tận lúc này, Cố Thiên Thiên mới thật sự tâm tro ý lạnh.
Đối với ta, Tần Chi Hành nói: "Thiên Thiên à, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ta cần phải cưới một người chính thê, ta không có cách nào khác."
Đối với Thanh Chi, Tần Chi Hành nói: "Thiên Thiên à, đó là do mẹ ta ép buộc, ta cũng có nỗi khổ khó nói!"
Nhưng bây giờ không còn ai ép hắn nữa, hắn đã có thể cùng Cố Thiên Thiên sớm tối bên nhau.
Vậy mà hắn lại tự mình đi nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760936/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.