Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên nhớ đến mẹ của mình.
Nhớ lúc còn nhỏ, có một lần ta ngủ trưa tỉnh dậy, lại thấy mẹ đang lén khóc.
Lúc đó, cha ta vừa mới cưới vị di nương thứ năm của ông, một người nữ nhân có dung mạo yêu kiều, trớ trêu thay, lại rất giống mẹ ta thời trẻ.
Ta muốn an ủi bà.
Mẹ lại ôm lấy ta bé nhỏ vào lòng, thở dài một tiếng: "Nhược Hàm bé bỏng của mẹ, không sao đâu, mẹ còn có con, vì con, vì các anh con, mẹ có thể gắng gượng được."
"Ước nguyện lớn nhất của mẹ, là được thấy con lớn lên vui vẻ, hạnh phúc."
Làm mẹ rồi mới biết kiên cường, cho đến khi chính mình cũng có con, mới hiểu được nỗi đau và sự bền bỉ được chôn sâu tận đáy lòng ấy.
Lúc trước mẹ ta từ một đám nam nhân đã chọn trúng Tần Chi Hành, chính là vì nhìn trúng lời hứa của hắn.
Đáng tiếc, Tần Chi Hành cuối cùng vẫn khiến cả hai chúng ta phải thất vọng.
Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một nỗi căm hận.
Dựa vào đâu mà nam nhân có thể dễ dàng bội ước như vậy, cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói nhẹ bẫng, rằng nam nhân vốn dĩ đa tình, vốn dĩ tam thê tứ thiếp.
Thậm chí, việc sở hữu cả một dàn thê thiếp dường như mới là cách để thể hiện quyền thế địa vị của họ.
Nhưng nếu đổi lại là nữ nhân, thì đó là tự khinh rẻ bản thân, là không biết xấu hổ, là lẳng lơ, bị dìm xuống sông lồng heo cũng được mọi người vỗ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.