Ngay lúc Trần Mặc tuyệt vọng nhất, trong đầu nàng chỉ nghĩ nàng chết chắc rồi thì bên tai vang lên một tiếng "đinh", sau đó lại có một tiếng "ầm", cây dao kia đã rơi xuống đất.
Trần Mặc kinh ngạc mở mặt ra, trước mắt nàng là nam tử hung ác nọ đang đau đớn ôm lấy tay mình, còn cây dao kia thì đã bị gãy thành hai nửa.
"Ha ha, không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy!" giọng nam réo rắt như tiếng cầm huyền, như tiếng suối chảy róc rách, hoàn toàn bất đồng với giọng nói khàn khàn của nam tử bình thường, giọng nói như vậy khiến người nghe không khỏi sinh ra thiện cảm.
Trần Mặc nhìn về phía người phát ra âm thanh thì thấy một nam tử áo trắng, khi hắn tiến lại gần nàng mới phát hiện ra dung mạo của người nọ không tầm thường, khí chất vừa chính vừa tà khiến người ta khó mà nắm bắt, sau đó ánh mắt nàng lại dừng ở phía su lưng nam tử kia, sao Xuân Hương lại đi chung với tên chặn đường hai nàng hồi nãy?
Thì ra Xuân Hương vốn muốn trở về phủ thái thú tìm viện binh, nhưng không ngờ mới đi được nửa đường đã bị Quảng Bạch chặn lại, vì thế nàng mới năn nỉ Trầm Nam Chi và Quảng Bạch đi cứu người, thế nên mới có một màn như vừa rồi.
Trầm Nam Chi cười tủm tỉm nhìn mấy tên côn đồ nằm la liệt trên đất, sau đó chán ghét mà dùng chân đá vào Trương Toàn Phát, "Nói với lão đại của các người, tiểu mĩ nữ bị Trầm Nam Chi bắt đi rồi!"
Tên khi nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349163/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.