Trần Mặc không quen bị người ta nhìn chằm chằm như thế nên chờ Xuân Hương ăn xong, hai người lập tức rời khỏi Khách Lai Vân.
Vừa đi được vài bước, đột nhiên có một tên gia đinh trẻ tuổi thở hồng hộc chặn đường hai người, "Tiểu... tiểu thư, công tử nhà ta muốn gặp mặt tiểu thư một chút".
Trần Mặc bình tĩnh liếc nhìn tên gia đinh kia, sau đó thu hồi tầm mắt, trực tiếp kéo Xuân Hương lướt qua người nọ.
Quảng Bạch có chút sốt ruột dậm chân một cái, thật là hồ đồ quá, ngay cả danh hào của công tử nhà mình cũng không nói ra thì cô nương nhà người ta chịu đi theo mới lạ đó.
Nghĩ tới đây hắn lập tức đuổi theo Trần Mặc, "Tiểu thư, công tử nhà ta là tà y Trầm Nam Chi."
Nói xong thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Mặc, từ trước tới nay hễ là nữ tử mà nghe tới tên của công tử thì mặt đều đỏ ửng, vẻ mặt lấy lòng.
Nhưng ngay cả một cái liếc mắt Trần Mặc cũng không thèm cho hắn, rõ ràng là không thèm để ý tới Quảng Bạch, Xuân Hương nhìn thoáng qua hắn, nhìn cái bộ mặt hóa đá của Quảng Bạch, nàng nhịn không được mà cười ra tiếng, trước mặt tiểu thư nhà nàng thì có là hoàng đế cũng thế thôi. Chắc chắn là tiểu thư đang nghĩ Trầm Nam Chi là ai, có liên quan tới ta sao?
Quảng Bạch thật sự chịu một đả kích rất lớn, chẳng lẽ vị tiểu thư này chưa từng nghe qua danh hào của công tử? Sao có thể thế được, làm gì có người không biết công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349165/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.