Phủ thái thú vẫn nhộn nhịp như thế, Hạ Hầu Giác phái vài ám vệ điều tra mọi việc, chuyện tối qua Hạ Hầu Giác dỡ quan tài khám nghiệm tử thi khiến nhiều quan viên hoảng sợ, bằng chứng là sáng sớm hôm sau trên bàn trong thư phòng của hoàn đế có rất nhiều tấu chương buộc tội hắn.
Mấy người chìm nổi trong quan trương nhiều năm kia tất nhiên là không để ý tới Trần Mặc, cho nên sau khi khám nhiệm về nàng chỉ ăn một chút, sau đó ngã đầu xuống giừơng ngủ say sưa, nàng ngủ một mạch tối giữa trưa, mở mí mắt có chút nặng vì ngủ ra thì thấy Xuân Hương đã đứng ở bên giừơng chờ từ bao giờ.
Trần Mặc rất tự nhiên để cho Xuân Hương phục vụ mình. Xuân Hường tìm trong bọc quần áo bên giường, lấy ra một cái váy vàng nhạt, "Tiểu thư hôm nay mặc cái này được không? Nó rất hợp với màu da của người".
Trước giờ Trần Mặc cũng không có yêu cầu gì quá lớn với quần áo, nàng chỉ dang hai tay ra chờ Xuân Hương mặc vào.
Xuân Hương giúp Trần Mặc mặc quần áo, sau đó kéo nàng lại bàn trang điểm, biết tiểu thư nhà mình không thích trang sức rườm rà nên nàng chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản, một bên vấn tóc một bên nhìn tiểu mĩ nhân trong gương, nhịn không được vui mừng nói, "Tiểu thư, người trổ mã ra càng ngày càng đẹp, không chừng vài ngày nữa đại tiểu thư còn không bằng người".
Trần Mặc lúc này lại rơi vào trạng thái buồng ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuy trước giờ khuôn mặt nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349168/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.