Trần Mặc buông đôi đũa trên tay xuống, thấy chút kì quái nên ngẩng đầu nhìn Xuân Hương, "Vì sao ta phải cứu?"
Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ cho mình là một y giả cứu người, tuy ở Triệu gia thôn nàng đã chữa cho rất nhiều người nhưng trong thâm tâm nàng vẫn coi đó là vì kế mưu sinh mà thôi, còn cái lần cứu đứa bé kia thì chỉ đơn giản là nàng cảm thấy thương hại.
Trân Mặc vốn sinh sống ở thế kỉ 21, nơi mà dân tình đạm bạc, nơi mà mọi người đều thờ phụng chân lý nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ai cũng đều sống vì mình. Trong mắt Trần Mặc mọi người giúp nhau là vì tình cảm, không giúp nhau là lẽ đương nhiên, chính nàng cũng không cần sự giúp đỡ của ai nên tất nhiên không cần ban phát lòng hảo tâm của mình lung tung.
Huống hồ chuyện ở dưới kia không phải chỉ là chuyện ngộ độc thực phẩm đơn giản thôi sao? Tuy Trầm Mặc không biết chi tiết bên trong nhưng nàng lại ngửi được có mùi âm mưu.
Có lẽ người khác sẽ dùng bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình để che lấp trái tim lạnh lẽo như băng, nhưng Trần Mặc không làm vậy, nàng chỉ dùng một câu nói thực đến mức tàn nhẫn để nêu lên quan điểm của mình.
Xuân Hương bị câu nói của Trần Mặc làm cho giật mình, trước giờ nàng đều nghĩ tuy tiểu thư có lạnh lùng ít nói một chút nhưng trái tim vẫn rất nhiệt tình nhân hậu, tiểu thư đối đãi với những người dân nghèo ngang hàng với mình, đối đãi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349167/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.