Vì chuyện ở Vận An thành là ngoài ý muốn nên mặc dù Hạ Hầu Giác có thu được tình báo cũng khó mà hiểu rõ tình huống bên trong, cho nên có thể tới nơi sớm chừng nào thì tốt chừng ấy, vì thế cho nên hành trình của bọn họ phải gọi là ngày chạy đêm chạy, màn trời chiếu đất.
Sức khỏe của Liễu Thừa Phong vốn không tốt nhưng hắn cũng không muốn mọi người lo lắng nên có không khỏe thì cũng tự chịu đựng, nhưng cuối cùng gần tới nơi hắn cũng không cầm cự nổi mà ngã bệnh, may mà có Trần Mặc ở đó kê đơn thuốc nên vừa tới khách sạn hắn đã nặng nề ngủ.
Trần Mặc vừa ra khỏi cửa phòng của Liễu Thừa Phong liền nhìn thấy tùy tùng của Hạ Hầu Giác là Minh Ngọc đã đứng ngoài của chờ, hắn vừa thấy Trần Mặc đi ra thì lập tức hành lễ cung kính, "Tiểu Trần đại phu, Chỉ Huy Sứ đại nhân bảo ngài xuất phát ngay, ngài ấy đang chờ ngài trước cửa khách điếm".
Trên mặt của Trần Mặc cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, sau đó xách thùng đựng dụng cụ của nàng bước ra ngoài.
Từ Mã Liên trấn tới đây cũng mất năm ngày, trên đường đi cũng không ngủ không nghỉ, ngay cả nha hoàn Xuân Hương chỉ ngồi trên xe ngựa từ đầu tới cuối thì vừa xuống xe cũng chạy vào phòng mà ngủ say, mà dọc theo đường đi Tiểu Trần đại phu chưa một lần kêu khổ, bây giờ lại không than một câu mà đi làm việc với ngài chỉ huy sứ, không có một chút oán trách, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349174/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.