Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Trần Mặc và Xuân Hương ngồi xe ngựa trở về Triệu gia thôn, vốn có thể không trở về nhưng từ đây tới Vận An thành kia phải ở lại ít nhất một tháng, Trần Mặc muốn mang một vài quyển sách thuốc theo để giải lao dọc đường, tiện thể lấy thêm một số dụng cụ khám nghiệm tử thi mang theo.
Hạ Hầu Giác nói giờ mẹo xuất phát nên khi trời còn chưa sáng chủ tớ hai người đã vội tới Triệu gia thôn để lấy đồ.
Trần Mặc dặn xa phu dừng xe ở ngoài tiểu viện, nàng và Xuân Hương thì vào trong lấy đồ.
Trần Mặc chỉ nhớ tới dược liệu và sách thuốc thôi, còn quần áo và trang sức thì đều do Xuân Hương chuẩn bị, Trần Mặc căn bản cũng không biết nên bắt đầu thu dọn mấy thứ linh tinh ấy, may mà Xuân Hương có tài năng quản gia nên chỉ một chóc đã thu dọn sạch sẽ gọn gàng, xách vài ba cái túi bước lên xe ngựa, hai người đang chuẩn bị đi thì phía xa có tiếng người gọi lại, "Tiểu Trần đại phu, chờ tôi với!"
Trần Mặc và Xuân Hương có chút kinh ngạc quay đầu lại, sắc trời bây giờ đã tờ mờ sáng, phía xa có bòng dáng của bốn năm người đang vội vã đi tới, khi họ đến gần hơn một chút thì hai nàng mới nhận ra, thì ra là trưởng thôn, con trai trưởng của ông và một số người khác nữa.
Trưởng thôn đã lớn tuổi, hơn nữa ông còn bị thấp khớp nên đi đứng này nọ cũng tương đối khó khăn, thế mà vẫn kiên trì chạy tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349176/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.