Lưu Mẫn Quý cực kì không tình nguyện dắt thủ hạ trở lại nơi phát hiện xác chết, hắn hạ quyết tâm tìm kiếm sơ một chút rồi trở về nha môn để kết thúc trò khôi hài này, không ngờ họ chỉ tìm một chút thì một thuộc hạ mang vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa khâm phục chạy tới trước mặt Lưu Mẫn Quý, “Đại… đại nhân, vị Trần cô nương đúng là thần mà, cái đầu của thi thể thật sự ở trên cây!”
Đồng tử của Lưu Mẫn Quý co rút lại, cái này… cái này đúng là thần mà!
“Mang cái đầu kia về nha môn” Lưu Mẫn Quý bỏ lại một câu rồi vội vàng trở về, đã tìm được đầu rồi, không chừng Liễu công tử có thể nhanh chóng phá được án, hơn nữa còn có một thần y như Trần cô nương trợ giúp thì không còn gì phải lo nữa, vị quan lớn nào đó hoàn toàn không quan tâm thuộc hạ của mình đang đau đầu rằng làm sao có thể mang cái đầu về được.
Phủ nha.
Lưu Mẫn Quý thấy Trần Mặc không ngừng chơi đùa với cái đầu lâu trên tay (thiệt ra là chị đang làm việc) thì thấy da gà trên người đều nổi hết lên, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà tò mò hỏi, “Trần cô nương, sao ngươi lại biết đầu của người chết ở trên cây vậy?”
Nghe Lưu Mẫn Quý hỏi vấn đề như thế thì ngay cả người luôn lạnh nhạt như Liễu Thừa Phong cũng phải nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mặc, chờ nghe kết quả.
Trần Mặc cũng không vùi đầu quan sát hộp sọ kia, chỉ nói một chữ, “Đoán”.
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349184/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.