Liễu Thừa Phong nhìn về nha dịch phát ra tiếng nói kia, âm thanh xưa nay ôn hòa có chút nghiêm túc, “Là con của Hà Trường Phát ở Trương gia thôn thật sao?”
Nha dịch kia sửng sốt một chút sau đó gật đầu thật mạnh, “Tiểu nhân nhất định không nhìn lầm, tiểu nhân cũng ở Trương gia thôn nên gặp mặt người này không phải mới một hai lần, hơn nữa nhìn bức họa này thì mới nhớ ra nhiều ngày rồi cũng không thấy tiểu tử nhà Hà gia kia”.
Nha dịch này rất chắc chắn, xem ra không phải là giả.
Liễu Thừa Phong bắt đầu nhíu mày trầm tư, ngón tay ngọc chạm nhẹ vào bàn trà, khuôn mặt tuy vẫn tái nhợt như cũ nhưng không che lấp được hào quang trên người hắn.
Lưu Mẫn Quý không dám quấy nhiễu Liễu Thừa Phong suy tư, Trần Mặc lại không thích nói chuyện trong lúc người ta đang suy nghĩ nên trong phòng lúc này bao trùm một không khí yên lặng, nhất thời chỉ vang lên âm thanh gõ bàn của Liễu Thừa Phong.
Ước chừng khoảng một nén nhang, Liễu Thừa Phong rốt cục cũng trở lại trạng thái bình thường, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Mẫn Quý, “Lưu đại nhân, nêu người này là con của Hà Trường Phát thì hung thủ nhất định là người quen. Thứ nhất, hung thủ cố ý hủy hoại quần áo của nạn nhân, cố ý giấu xác ở một con đường nhỏ không có người qua lại mục đích là không để ai nhận ra, thứ hai, ta nhớ là hai tháng trước Hà Trường Phát và anh trai của hắn là Hà Trường Quý phát sinh mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349180/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.