Khi Lưu đại phu và Trương đại phu nghe vương phi có lệnh bảo họ làm trợ thủ cho người nối xương cho tiểu vương gia thì không nói hai lời mà xách hòm thuốc đi tới.
Hách Liên Tình làm vậy đương nhiên là có suy tính riêng, , dù sao bà cũng không biết Trần Mặc có thật sự có bản lĩnh hay không, nói là trợ thủ thế thôi chứ thực tế là giám thị Trần Mặc, nếu nàng là người lừa đời lấy tiếng thì ở trước mặt hai lão đại phu cũng không thể làm gì được. Tại cái thời đại này trình độ chữa bệnh cực kì thấp, các y sư đều là trong các gia tộc lâu đời truyền nối nhau mà tồn tại, những người này rất kiêu ngạo không chịu chấp nhận trao đổi với gia tộc khác, lại không bao giờ chấp nhận mình sai nên kéo theo toàn bộ nền y học ở đây trì trệ không phát triển. Bởi vậy ở thời đại này đại phu chính là một nghề nghiệp khan hiếm tới đáng thương, cực kì được người khác tôn trọng.
Lưu đại phu và Trương đại phu dẫn theo mấy gã sai vặt bước vào cửa, chỉ thấy Trần Mặc đứng ở giữa phòng thì nghĩ chắc là nha hoàn hầu hạ, lại quét mắt một lượt khắp phòng thì không thấy vị đại phu mà vương phi nói đến, hai người nhìn nhau lắc đầu, người này đúng là kiêu ngạo.
Hai người buông hòm thuốc muốn tiến lại bắt mạch cho Tạ Chiệu thì nhìn thấy người mà bọn họ cho là nha hoàn lại nhanh tay hơn, dám to gan sờ vào cái chân gãy của tiểu vương gia.
“Lớn mật, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349199/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.