Thanh âm Nasser vài phần căng thẳng, lập tức rút súng bên hông, lên đạn chờ bóp cò.
Tiêu Tự Trần đi đến bên cạnh Tần Khanh, híp mắt nhìn về phía tia sáng chợt lóe lên trong rừng, một lát sau nhẹ nhàng mở miệng, “Anh Liên nấp phía sau cây muốn làm gì?”
Vừa nói xong, Tần Khanh theo tầm khanh Tiêu Tự Trần nhìn về phía một cây đại thụ rậm rạp, chỉ thấy Liên Ca vẫn trong bộ quần áo màu xanh da trời kiểu cao, sau lưng đeo balo, máy ảnh cầm trong tay chậm rãi đi ra từ phía sau cây đại thụ, khẽ cười: “Không có ý gì, quên tắt đèn flash thôi.”
Nasser nhíu mày, súng trong tay vẫn ngắm vào đầu Liên Ca: “Ở đây không cho phép phỏng vấn.”
“Tôi biết.” Liên Ca vội giơ hai tay ý đầu hàng, “Tôi sẽ xóa bức ảnh.”
“Sao anh Liên lại ở đây?” Tần Khanh nghi ngờ, ánh mắt mang theo sự dò xét, Tiêu Tự Trần nói rất đúng, bất luận là ai cũng không nên tin tưởng.
“Ngày hôm qua lúc tôi được thả ra, vị thiếu úy nằm trên mặt đất này đã cho tôi biết hai người đã được trung tá mang đi.” Liên Ca nhìn khuôn mặt Tần Khanh, sau đó liếc nhìn Tiêu Tự Trần, ánh mắt trầm tĩnh: “Tôi quay lại là vì trong ví tiền tôi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ thôi.”
Tiêu Tự Trần không để ý tới hắn, nghiêng đầu liếc nhìn Nasser: “Không phải tự sát, anh ta là một trong những người bị nghi ngờ.”
Đôi mắt sắc bén của Nasser híp lại, chậm rãi buông súng với Liên Ca, “Tốt nhất là anh không phải hung thủ.”
“Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528029/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.