“Perkin?”
Trong mắt Tiêu Tự Trần có một tia sáng lướt qua, sau đó chậm rãi nhìn Nasser, nói: “Là thủ lĩnh mới nhất của gia tộc Océ Terry ở Mỹ sao?”
Nasser gật gật đầu: “Đúng vậy, đại bộ phận vũ khí của chúng tôi đều do gia tộc Océ Terry cung cấp, nhưng từ sau khi Perkin lên cầm quyền, hắn làm ăn cả với bên quân tự do, là một thằng cha hám tiền.”
“Tôi không tin cậu có thể nuốt trôi cơn tức này.” Tiêu Tự Trần bỗng nhiên nói.
“Hừ!” Râu mép Nasser vểnh lên, trầm giọng nói: “Đợi hắn đến, cho dù không thể khiến hắn chết cũng phải cho hắn biết quân chính phủ không dễ đụng vào.”
Tần Khanh còn đang đắm chìm trong việc tìm kiếm hung thủ giết Arafat, đột nhiên nghe thấy Nasser buông lời hung ác, sững sờ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Tiêu Tự Trần. Anh vẫn đứng thẳng tắp, gương mặt không biến sắc, sau đó bước đến bên cạnh Tần Khanh, nhưng lại nhìn về phía Nasser: “Khoảng nửa tiếng nữ, cậu lệnh cho binh sĩ gác đêm hôm qua tới gặp tôi, tôi đến xem qua căn phòng của Arafat.”
Nasser gật gật đầu, “Căn phòng cuối lầu hai, lát nữa tớ sẽ qua đó.”
Tiêu Tự Trần bước đi, Tần Khanh theo sau, khi bước lên cầu thang, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua những binh sĩ đứng nghiêm trang phía dưới, híp mắt đi theo Tiêu Tự Trần lên lầu.
Lúc đi qua một căn phòng ở lầu hai, Tiêu Tự Trần hơi dừng bước chân sau đó xoay lại đi đến phía cửa ra vào. Ngay lập tức có binh sĩ đi đến, anh ta nhìn thấy Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528032/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.