Cuộc đối thoại chấm dứt, Tần Khanh nghiêng đầu nhìn mới phát hiện đã đến bệnh viện.
Cô đẩy cửa xe bên kia, chân vừa chạm đất, điện thoại trong túi liền vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tự Trần, người đàn ông thế đứng đúng phong cách thường ngày đang nhìn cô không chớp mắt.
Đương nhiên không cần nghĩ cũng biết là điện thoại trong nước gọi đến.
Tần Khanh lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại ra nhìn tên trên màn hình, quả nhiên là Tần Xuyên gọi tới.
Cô vội ra hiệu với Tiêu Tự Trần muốn nghe điện thoại, sau đó tìm một nơi không có ai, trong đầu thầm nghĩ, may là Đệ Ngũ Quý có nhiều bạn, cô ta nhờ một người bạn bên thông tin liên lạc nhờ giúp đỡ trước, chứ nếu không chỉ cần gọi đến Tần Xuyên biết cô đang ở đâu.
Tần Khanh nhấn nút trả lời, thanh âm trong vắt nói: “Alo, anh?”
Tần Xuyên nhàn nhạt ‘Ừm’ một tiếng, sau đó theo thói quen hỏi: “Ở đâu? Đang làm gì? Chưa về nước sao?”
Tần Khanh nhìn thoáng qua Tiêu Tự Trần, chân mày anh khẽ nhíu, thần sắc rất khó đoán. Tần Khanh đoán có lẽ anh đang giận, tám mươi phần trăm là không vui khi phải chờ đợi người khác.
Cô chớp mắt, vội nói: “Không phải gửi thư đã nói đang ở nước ngoài tham gia Hội nghị giao lưu sao, còn chưa xong, anh không cần lo lắng cho em. Em bây giờ đang ở trước cửa bệnh viện, đến chưa quen khí hậu nên dị ứng, đến khám thử coi sao.”
Tần Khanh dứt lời, trong lòng hơi áy náy, trên thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528044/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.