Độ ấm bên hông đột nhiên biến mất, một khắc sau, lòng bàn tay Tần Khanh siết chặt, chóp mũi lại đầy khí tức mát lạnh của Tiêu Tự Trần.
Ánh mắt Tần Khanh khoá chặt nửa thân trên của anh. May mà chiếc áo thun màu đen không có dính vết gì. Lúc này Tần Khanh mới yên lòng đưa nhìn về phía kẻ xông vào mặc đồ ngụy trang màu đen.
Người đó một tay ôm bả vai, nghiêng người dựa vào tường, dưới mặt đất là một vũng máu, xem ra Tiêu Tự Trần đã bắn trúng vào cánh tay hắn.
Trong ánh mắt hắn mang đầy vẻ hung tợn, cánh tay bị thương không có khí lực, súng chỉ móc lại trên đầu ngón tay.
Tần Khanh chắn sau lưng Tiêu Tự Trần. Chợt tay phải anh giơ súng nhắm ngay đầu kẻ trước mặt, giọng nói đầy vẻ kiêu căng: “Tôi không muốn giết anh.”
Thanh âm Tiêu Tự Trần vừa dứt, hắn nở nụ cười đầy quỷ dị, khóe miệng nhếch lên, ý cười như ẩn như hiện, mang theo một chút hứng thú đặc biệt. Bên ngoài tiếng súng và tiếng gào thét càng ngày càng hỗn loạn.
Ngay lập tức Tần Khanh nhìn vào đôi mắt màu nâu xám của người đàn ông đối diện. Hắn cười khanh khách, thanh âm phát ra từ trong cổ họng, giống như rên rỉ, ám ách khó nghe …
“Nếu như mày không muốn người phụ nữ sau lưng chết thảm hơn so với Tait…” Hắn nói đến đây, âm thanh kỳ dị hơi dừng lại, Tần Khanh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cô ngẩng đầu nhìn hàm răng trắng bóng của hắn, hở cả lợi.
“Tốt nhất bây giờ hãy thu tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528047/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.