Xe vừa đi vừa nghỉ hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng lại ở giao lộ của một con phố thương mại.
Hoàng Chấn Nghĩa cầm túi đeo theo: “Nơi này có tổng cộng 36 cửa hàng, hai người một tổ, mỗi tổ điều tra 9 cửa hàng, Tiểu Lê và Tiểu Tạ theo tôi. Xuất phát!”
Tạ Tinh, Lê Khả xuống xe theo Hoàng Chấn Nghĩa.
Nơi này là chợ đầu mối, hai bên đường đều là cửa hàng có quy mô giống nhau, mỗi cửa hàng đều chất hàng hóa thành một đống trước cửa, nào là đồ chơi, túi xách, khăn lụa, văn phòng phẩm, bật lửa, đồ sứ,… đa phần đều là vật dụng hằng ngày.
Cá nhân Tạ Tinh cho rằng, nhân viên bán những mặt hàng này không hẳn có thể mua được giày da cá sấu hàng hiệu.
Nhưng vì không có manh mối nào khác, bắt đầu điều tra từ nơi này là ý kiến không tệ. Dù sao cũng đều là người trong ngành, càng nhiều người biết, tin tức được truyền đi càng nhanh, hy vọng tìm được người càng lớn.
Cô cùng Lê Khả theo Hoàng Chấn Nghĩa vào cửa hàng đầu tiên.
Hoàng Chấn Nghĩa lấy ra một tờ giấy A4, bên trên là phác thảo chân dung của nạn nhân. Tạ Tinh nhìn lướt qua, người vẽ chân dung có trình độ rất cao, cơ bản đã phục hồi được diện mạo thật của người quá cố.
Hoàng Chấn Nghĩa trình thẻ cảnh sát, đi thẳng vào vấn đề, hỏi bà chủ cửa hàng: “Chào chị, chúng tôi đang tìm người, chị nhìn kỹ một chút xem chị có biết người này không?”
“Người này ai vậy, ô, tôi biết rồi, hung thủ giết người ở công trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880991/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.