Tạ Thần mở cốp xe, lấy ra một rổ trái cây: “Trên đường anh ghé mua trái cây, tươi lắm, em chia cho đồng nghiệp cùng ăn.”
“Cám ơn anh.” Tạ Tinh nhận lấy: “Hôm nay mọi người chơi vui không ạ?”
“Cũng được, ở khách sạn chơi bài cả ngày.” Tạ Thần lấy ra ví tiền, rút một xấp tiền đưa cho Tạ Tinh: “Em cầm lấy, không đủ xài thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ơ…” Tạ Tinh hơi bất ngờ, đưa tay cản lại: “Không cần đâu, em có tiền.”
Ông nội Tạ là giáo sư đại học, tuy tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng rất quan tâm nguyên chủ.
Ông ấy sợ nguyên chủ chịu thiệt thòi, trước khi chết, ông viết di chúc để lại hơn một nửa số tiền gửi ngân hàng cho nguyên chủ, số còn dư lại mới chia đều cho mấy đứa con mình.
Tối qua Tạ Tinh đã kiểm tra một lượt, trong tay cô hiện có 400 ngàn tiền gửi ngân hàng định kỳ và hơn 3000 tiền tiêu vặt.
Tạ Thần kiên trì đưa cho cô: “Em đi làm cần dùng tiền, đây là tiền anh cho để mua quần áo và nhu yếu phẩm, lúc trước Quân Quân cũng có.”
Tạ Tinh thầm nghĩ, thôi được, anh ấy vừa đồng ý cho Tạ Quân mượn một triệu rưỡi, cho cô chút tiền chỉ là muốn cân bằng tâm lý mà thôi, không lấy thì không được, lấy trước đi rồi sau này có qua có lại sau.
Tạ Tinh nhận lấy, thuận tay cất vào túi xách: “Cám ơn anh.”
Tạ Thần trong mắt có chút ý cười: “Con gái ở bên ngoài, phải chú ý an toàn, hôm nào nghỉ nhớ về thăm nhà.”
“Vâng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880992/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.