Lê Khả đổi đề tài: “Tạ Tinh, đi công tác vui không, mình cũng muốn đi công tác.”
Tạ Tinh cười khổ: “Không phải giám định thương thế thì là kiểm tra nguyên nhân tử vong bất thường, đến làm việc xong rồi về, không có gì để vui với không vui cả. Vụ án ở khu phát triển thế nào, có manh mối không?”
“Đâu có dễ như vậy.” Lý Ký nuốt miếng thịt kho tàu, nói: “Đồng nghiệp ở khu phát triển và đội 2 tăng ca, làm thêm giờ mấy bữa rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào.”
Tạ Tinh nói: “Xem ra nạn nhân đúng là nhân viên bán hàng ở nơi khác.”
Lê Khả gật gật đầu: “Người đi công tác, tạm thời không liên lạc được cũng là bình thường. Nếu nạn nhân không hòa thuận với người thân, đi ra ngoài lâu ngày cũng không ai hỏi thăm, coi như vụ án này treo đó luôn.”
Lý Ký nói: “Đội trưởng bọn anh nói, nếu nạn nhân là nhân viên bán hàng, quy mô công ty nhất định không nhỏ, số tiền dính dáng đến cũng sẽ lớn, công ty khẳng định sẽ lo lắng. Chúng ta đã thông báo về vụ án này trên báo huyện, chờ xem, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi.”
Có một số trường hợp như vậy, phá án được hay không không phụ thuộc vào trí tuệ, cũng không liên quan đến kinh nghiệm, mà phải chờ cơ hội.
Nhóm cảnh sát thâm niên lục tục tiến vào nhà ăn, ba người không nói gì thêm, chuyên chú ăn hết phần cơm của mình.
Lý Ký cũng ở lại, ba người nói nói cười cười trở về ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880993/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.