Sài Dục cũng đứng lên: “Chỉ là một cô bé, cẩn thận một chút là đúng.”
Đàn Dịch gật gật đầu, yên lặng đi về phía Tạ Tinh vài bước.
Sài Dục cũng muốn đi theo, lại bị thanh niên trong nhóm kéo lại: “Thư ký Sài, lỡ như người đàn ông kia không phải kẻ trộm thì sao? Chuyện này mà làm lớn lên e là khó xử lý, chi bằng cứ quan sát xem sao.”
Sài Dục hất cằm về phía Đàn Dịch: “Đừng sợ, chỉ cần có cậu ta ở đây, chuyện này kiểu gì cũng được giải quyết rõ ràng thôi.”
Bên này còn đang xem xét tình hình, bên kia đã ra tay đánh nhau, người đàn ông vạm vỡ kia tung một cú đấm về phía đầu của Lê Khả.
“Á!” Người xem thét lên kinh hãi.”
“Còn dám bắt nạt phụ nữ!” Lý Ký đã sớm chuẩn bị, một tay bắt lấy tay của người đàn ông, chân phải bước lên ngáng chân, đẩy vai, vật người đàn ông kia ngã xuống đất: “Anh có đáng làm đàn ông không?”
“A!” Người đàn ông kêu thảm một tiếng khi tiếp đất, một lớp khói bụi mỏng thật mỏng bay lên.
Lý Ký đè chân lên giữ lấy người đàn ông, tay còn lại lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra đưa lên trước mặt người đàn ông và ba người đi cùng: “Các anh đã bị bắt vì tội có ý đồ gây sự, mời theo tôi về đồn.”
Ba người đàn ông còn lại định ra tay trợ giúp giật mình, xoay người định chạy.
Lê Khả chạy đuổi theo, túm lấy bả vai của một người, kéo ngược trở về: “Đừng chạy.”
Người kia đã chột dạ, sao có thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881001/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.