Tạ Tinh quay đầu nhìn Đàn Dịch.
Người này thật cao, còn cao hơn Cố Lăng.
Cô cũng cao 170cm, nhưng đỉnh đầu miễn cưỡng chỉ đến cằm của anh.
Tạ Tinh lui một bước, nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Chút tiền như vậy không đáng để hy sinh sự an toàn của nữ sinh, hơn nữa…”
“Tạ Tinh, thật xin lỗi.” Sài Dục cúp điện thoại, cầm lấy túi xách: “Đơn vị có chuyện, anh phải trở về, hôm sau rủ thêm anh của em, chúng ta tụ tập một bữa.”
Tạ Tinh nói: “Vâng, anh Sài đi thong thả.”
“Tạm biệt.” Sài Dục nhìn Đàn Dịch: “Cậu thì sao, định như thế nào.”
Đàn Dịch nói: “Cùng đi.”
Hai người chào tạm biệt những người khác, đi về phía chiếc Santana đậu ở trong ngõ nhỏ.
Sài Dục nói: “Không ngờ cô bé kia lại là cảnh sát.”
Trong ngõ nhỏ tối tăm, Đàn Dịch cảnh giác nhìn quanh: “Chắc là cảnh sát trực điện thoại, không thì là cảnh sát làm ở bộ quản lý hộ tịch.”
“Chứ gì nữa?” Sài Dục hỏi lại một câu, lại nói: “Anh em nhà Tạ Thần giấu giấu không nói, hóa ra là làm cảnh sát, cô bé này thật thú vị.”
Đàn Dịch nói: “Vậy là rõ rồi.”
Sài Dục khó hiểu: “Rõ cái gì cơ?”
Đàn Dịch giải thích: “Hôm sinh nhật Tạ Thần, Tạ Tinh rõ ràng đã đến sớm nhưng lại là người cuối cùng bước vào ngồi. Sau đó còn không thèm để ý đến nhóm người lớn trong nhà, lấy lý do bận việc để rời đi. Nhà họ Tạ không thích nghề nghiệp của em ấy, còn em ấy thì trốn tránh bọn họ.”
Sài Dục nói: “Chuyện bé tí thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881002/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.