Hoàng Chấn Nghĩa không phải người gia trưởng, ông đồng ý cho Lê Khả tiếp tục điều tra là vì ông cho rằng, bất kể là thành công hay thất bại, đều là kinh nghiệm, phải cho giới trẻ cơ hội thử sức.
Vì thế, Lê Khả càng thêm tin phục Hoàng Chấn Nghĩa.
Tạ Tinh cũng cảm thấy người này là lãnh đạo không tồi, có tài ăn nói, vừa ủng hộ suy nghĩ của giới trẻ, vừa chừa đường lui cho mình… trong trường hợp nếu hung thủ là một trong ba người.
Rời khỏi nhà ăn, trời đã gần tối, hai người sánh vai đi về ký túc xá.
Lê Khả nói: “Tuy chỉ còn ba người, nhưng chúng ta chẳng có chút manh mối nào, cảm giác không thể tiếp tục tra thêm.”
Tạ Tinh dừng bước, nhìn ánh trăng sáng đang xuất hiện ở chân trời, nói: “Nếu hung thủ là một trong ba người, thì vụ án này đơn giản.”
Lê Khả cũng nhìn lên: “Trăng hôm nay rất đẹp, nếu cậu giúp mình thì càng tuyệt.”
Tạ Tinh nói: “Điều tra vụ án, đương nhiên phải bắt đầu từ vụ án. Tính luôn cả khu phố cũ mà cậu và Lý Ký cùng tra, tổng cộng có bốn nơi, cậu cảm thấy tra từ chỗ nào trước thì tốt?”
Lê Khả suy nghĩ: “Vụ án Hoàng Kỳ mới xảy ra gần đây, tương đối dễ tra.”
Tạ Tinh hỏi: “Kết hợp với ba vụ án trước, cậu cảm thấy nên tra như thế nào?”
Lê Khả thiếu kinh nghiệm, cô suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi hai người nhìn thấy cổng ký túc xá, cô mới đưa ra một đáp án: “In ảnh của ba người ra, hỏi người nhà Hoàng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881007/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.