Đó là một chiếc xe công vụ mang biển số khá đặc biệt, nhìn là biết đây là xe của chính phủ.
Cửa xe mở ra, ba người bước xuống, một nam hai nữ. Người đàn ông trung niên là phó thị trưởng Thẩm Mạc Ngôn, người phụ nữ trẻ tuổi là nữ phụ Thẩm Thanh.
Mẹ của Thẩm Thanh vừa khóc vừa muốn vào hiện trường, nhưng đã bị một nữ cảnh sát cản lại.
Cô cảnh sát uyển chuyển khuyên bảo: “Bà Vạn, các nhân viên của chúng tôi đang điều tra hiện trường, nếu hiện trường bị phá huỷ sẽ không tốt cho việc điều tra, mong bà chờ một lát.”
“Phó thị trưởng Thẩm, xin chia buồn cùng gia đình.” Vài vị lãnh đạo cũng tiến lên nghênh đón, ngăn cản Thẩm Mạc Ngôn và Thẩm Thanh.
Thấy vậy, Hoàng Chấn Nghĩa khẽ thở phào một hơi, nói với pháp y An và pháp y Đinh: “Đường nhựa mới sửa, muốn lấy dấu chân là chuyện xa vời. Đành dựa cả vào các anh đấy, có phát hiện gì không?”
Pháp y An nói: “Cơ bắp của thi thể chưa căng cứng, dựa trên độ co giãn của đồng tử và nhiệt độ cơ thể, thời gian tử vong vào khoảng 1:30 - 2:30 sáng. Trên mặt, môi và ấn đường có vết bầm tím, mắt có tơ máu, trông giống triệu chứng ngạt thở. Nhưng điều kỳ quái là miệng, mũi, sau gáy, lồng ngực, không có bất cứ dấu hiệu nào của phản ứng vô thức khi bị ngạt thở.”
Hoàng Chấn Nghĩa hỏi: “Ý cậu là không rõ nguyên nhân tử vong?”
Pháp y An nói: “Cũng có thể nói như vậy.”
Hoàng Chấn Nghĩa nhíu mày: “Có phát hiện gì trên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881008/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.