Xe của nhà tang lễ đã đến.
Các cảnh sát hình sự đưa thi thể Thẩm Ý lên xe, Tạ Tinh và ba vị pháp y khác cũng lên xe.
Cửa xe đóng lại, xe khởi động máy, Tạ Tinh phát hiện, xe của Thẩm Mạc Ngôn cũng đi theo.
Pháp y Đinh nói: “Lo quá, tôi chẳng muốn đối mặt với người chết và người nhà cùng lúc đâu.”
Pháp y An không lên tiếng.
Tào Hải Sinh cũng không tiếp tục tra xét thi thể.
Tạ Tinh nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm không nhiều, không thể không phụ họa một câu: “Đúng vậy.”
Pháp y Đinh nói: “Tiểu Tạ đúng là điềm tĩnh, trông còn vững vàng hơn những pháp y kỳ cựu như chúng ta.”
Nếu có người suy nghĩ sâu xa, không chừng lại nghĩ lời ấy đang ám chỉ Tạ Tinh “vô tâm”.
Nhưng Tạ Tinh cảm thấy pháp y Đinh là một người nhanh mồm nhanh miệng, cô giải thích: “Không phải em điềm tĩnh, mà em không dám nhìn, không dám nghe, chỉ còn kém lấy tay bịt tai lại thôi đấy.”
Pháp y Đinh mím môi: “Tôi biết ngay mà, người mới đều sẽ khóc không thành tiếng, sao Tiểu Tạ lại có thể điềm tĩnh thờ ơ như vậy? Hóa ra là thế!”
Tạ Tinh nói: “Vì không muốn trở thành trò cười cho mọi người, em đã phải gồng mình hết sức bình sinh đấy.”
“Gồng mình hết sức bình sinh, cách dùng từ thật thú vị.” Pháp y Đinh định cười, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có thi thể, anh nhịn xuống.
Tào Hải Sinh hài lòng nhìn Tạ Tinh.
…
Lúc đến nhà tang lễ, đã gần 5 giờ sáng.
Người nhà họ Thẩm, phó cục trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881010/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.