“Xin chào.” Thẩm Thanh dừng lại trước mặt hai người.
Hoàng Chấn Nghĩa hỏi: “Cô Thẩm, có chuyện gì không?”
Thẩm Thanh lau nước mắt trên mặt: “Tôi muốn hỏi một chút, khi nào các người mới giải quyết được vụ án của anh tôi, các người có động gì tới thi thể của anh tôi hay không?”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Chúng tôi cần về cục cảnh sát thành phố để làm xét nghiệm máu trước đã, chỉ cần xác định có thành phần kia, tạm thời sẽ không cần giải phẫu. Về phần khi nào mới phá án, hiện tại chúng tôi không thể đưa ra hứa hẹn. Nhưng mong cô Thẩm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức, rửa sạch nỗi oan cho người bị hại.”
Thẩm Thanh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua hướng phòng giải phẫu, nước mắt trào ra.
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Mong cô Thẩm nén bi thương.”
Thẩm Thanh hít sâu một hơi: “Đừng nói mấy lời khách sáo, nếu có thể nén bi thương, thế giới này sẽ không có chuyện buồn.”
Nói xong, cô ta xoay người rời đi.
Hoàng Chấn Nghĩa bị cô ta cãi lại một câu, sửng sốt chốc lát, rồi bình tĩnh như không có việc gì, nói với Tạ Tinh: “Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút.”
Tạ Tinh gật gật đầu, Hoàng Chấn Nghĩa là một người tốt, thông minh, rộng lượng. Có cấp trên như vậy, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cô nhất định phải giúp ông ấy phá vụ án này.
…
Trở lại Phòng Kỹ Thuật, chị Mã Tuyền đã ở đó.
Tạ Tinh giao mẫu tóc và mẫu máu cho chị ấy, thảo luận vài câu về vụ án rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881011/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.