Giày da mới bị đạp rách, đúng là dễ xảy ra xung đột.
Nhưng Thẩm Ý là người có tiền, tuy giày thuộc thương hiệu nước ngoài, cũng không phải hàng giới hạn, giá cả cũng chấp nhận được, gần như không có xác suất gây ra thảm án.
Tạ Tinh làm pháp y, đã quen với việc cẩn thận, cô không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Hơn nữa, cô nghĩ, cá thể loài người vô cùng đặc biệt, mỗi người mỗi khác, bất kỳ lý do nào cũng có thể là động cơ giết người. Một câu nói, một ánh mắt, thậm chí chỉ là người xa lạ, không thù không oán.
Tạ Tinh đã sớm có dự đoán về phản ứng của các vị cảnh sát hình sự.
Như vậy, suy luận ngược một chút… Ở trong sách, Hoàng Chấn Nghĩa không thể phá án, là vì Tào Hải Sinh và các pháp y khác không tìm được nguyên nhân tử vong, hay là vì cảnh sát không phát hiện được nhiều chi tiết?
Vế trước thì không đến nỗi, dù lúc đầu không tìm thấy lỗ kim, sau này mang thi thể về khám nghiệm, nhất định có thể tìm được nguyên nhân cái chết.
Vậy nên, khả năng cao là vì vế thứ hai.
Tạ Tinh cho rằng, ngay cả Tào Hải Sinh cũng không cảm thấy vết rách trên giày có vấn đề, thì vết rách đấy chắc chắn có vấn đề.
Buổi chiều, Tạ Tinh và Tào Hải Sinh lại đến nhà tang lễ, nghiên cứu quần áo và thi thể thêm một lần, vẫn không thu hoạch được gì.
Sau khi trở lại đồn cảnh sát với Tào Hải Sinh, Tạ Tinh một mình bắt xe taxi đến khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881015/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.