Nhà xác, nhà tang lễ.
Tạ Tinh lấy thi thể Thẩm Ý từ trong tủ lạnh ra, đối chiếu với báo cáo khám nghiệm tử thi một lượt.
Sự thật chứng minh, mọi người phán đoán không sai, hai bên vai và cánh tay đều có dấu vết tổn thương do bị khống chế, đùi trái có một vết bầm.
Tạ Tinh hỏi: “Thầy, có phải ngoại thương của nạn nhân quá ít hay không?”
“Đúng là không nhiều” Tào Hải Sinh đẩy thi thể về: “Nếu cổ họng bị kề dao uy h**p, thì nhiêu đây có tổn thương thể nói là không ít.”
Tạ Tinh nói: “Cổ không có vết đao, công tử thế gia như Thẩm Ý lại ngoan đến vậy sao?”
Tào Hải Sinh cởi bao tay, ném vào thùng rác bên cạnh: “Ý em là gì?”
Tạ Tinh đáp: “Suy đoán hợp lý, liệu hung thủ có súng hay không?”
Tào Hải Sinh cảnh cáo lườm cô một cái: “Vậy thì đó là vụ án đặc biệt. Người sống an nhàn sung túc chẳng có lý do nào không sợ dao. Hơn nữa, khi không có bất kỳ chứng cứ nào, cái mà em gọi là hợp lý, cũng không hợp lý.
Tạ Tinh khẽ gật đầu: “Thầy nói phải.”
Cô đi theo Tào Hải Sinh ra ngoài, vừa đi vừa nhớ lại nội dung cốt truyện.
Trong sách hình như không có tình tiết nào liên quan đến súng.
Song, cô nghĩ đến những chuyện khác. Tạ Quân là bạn tốt của Thẩm Thanh, Thẩm Ý xảy ra chuyện lớn như vậy, Tạ Quân trọng sinh trở về, vì sao không cứu anh ta? Hơn nữa còn tham gia tiệc sinh nhật.
Hai người này có thù oán gì sao? Hẳn là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881016/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.