Tạ Tinh ngồi lên sô pha đơn đối diện Trần Nguyệt Hoa.
Tạ Thần nói: “Dì Tôn, phiền dì rót cho Tinh Tinh một ly nước trái cây.”
“Em cảm ơn anh.” Tạ Tinh đang khát nước, tiện thể nói: “Sáng giờ con chưa uống nước, dì Tôn, rót cho con ly nước lọc là được rồi.”
Tạ Thần hỏi: “Vụ án của Thẩm Ý có tiến triển gì không?”
Tạ Tinh đáp: “Manh mối không nhiều, nghe nói là hơi khó phá án.”
Dì Tôn đưa cho Tạ Tinh một ly nước.
Tạ Tinh cảm ơn, đang định uống một hơi cạn sạch, thì gặp Tạ Quân khoác váy ngủ dài màu đen tay áo nhũ trắng, đầu tóc đen tạm chải gọn, tay vịn cầu thang đi xuống.
Gương mặt cô ta xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng, dù mặc quần áo hơi tùy ý, cũng không tổn hại đến khí chất thanh lịch của một diễn viên múa cổ điển.
Tạ Quân mong đợi nhìn Tạ Tinh: “Bắt được hung thủ chưa?”
Tạ Tinh lặp lại lời cô vừa nói trước đó, hỏi cô ta: “Đêm đó chị có phát hiện gì bất thường không?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Quân lập tức ẩm ướt: “Nếu chị phát hiện điều bất thường, sao có thể trơ mắt nhìn anh trai của Thanh Thanh thiệt mạng cho được.”
Cảm xúc này, là thật.
Tạ Tinh hỏi: “Thẩm Thanh không tham dự à?”
Tạ Quân gật gật đầu: “Cậu ấy rủ chị đi, nói càng đông càng vui. Nhưng trước khi đi, Thanh Thanh gọi điện đến, nói là cậu ấy đến tháng, đau bụng kinh, không đi được.”
Tạ Tinh nói: “Cho nên, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng, chị đi một mình.”
Hai cụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881017/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.