Cuối cùng, họ phải theo dõi suốt cả đêm. Mãi đến nửa đêm, Tạ Tinh mới thấy Lê Khả được thay ca trở về.
Cô gái nhỏ ủ rũ bước vào văn phòng, bĩu môi than thở: “Mình không bao giờ muốn đi làm nhiệm vụ với Đội trưởng Đàn nữa.”
Tạ Tinh rót cho cô một cốc nước ấm, lại đưa thêm một túi bánh quy sữa: “Sao thế?”
Lê Khả xé gói bánh, tức tối cắn một miếng: “Nhàm chán, mọt sách, thích phê bình người khác.”
Tạ Tinh: “…”
Lê Khả bĩu môi tiếp: “Mình chỉ nói nhiều hơn một chút thôi mà, anh ta liền bảo mình phải chú ý kỷ luật khi theo dõi, còn hỏi mình giáo viên đại học đã dạy thế nào? Hừ, liên quan gì đến anh ta, thầy mình dạy tốt lắm ấy chứ.”
Tạ Tinh: “…”
Lê Khả tu một hơi nước lớn: “Chẳng phải chỉ đẹp trai một chút thôi sao, có gì ghê gớm chứ. Ngồi theo dõi cả ngày rồi, chẳng phải vẫn chẳng phát hiện được gì sao?”
Tạ Tinh: “…”
Tạ Tinh đã nghe danh Đàn Dịch từ lúc còn ở sở cảnh sát tỉnh. Anh có biệt danh là “Sherlock Holmes Đàn”, bảy năm làm việc chưa từng có vụ án nào bị xếp vào diện chưa phá được.
Về vụ nhà họ Lôi, cô cũng đồng tình với quan điểm của Đàn Dịch, cũng như cách điều tra hình sự theo kiểu đánh rắn động cỏ khiến hung thủ tự đưa chứng cứ ra trước mắt.
Nhưng cô cảm thấy Lê Khả chỉ là tự ái thôi, chứ không thực sự tức giận, mắng chửi cũng chỉ mắng qua loa vậy thôi, không thật sự để bụng, chẳng qua cô ấy xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881799/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.