Đàn Dịch hỏi: “Hai người sau đó lại gặp nhau à?”
Sài Dục gật đầu: “Tôi từng theo thị trưởng Diệp đi xem một buổi biểu diễn múa cổ điển. Tạ Quân thật sự đẹp đến nghẹt thở.”
Hai người bước lên cầu thang.
Đàn Dịch nói: “Nông cạn.”
Sài Dục không phục: “Cậu thì không nông cạn à? Lần sau chúng ta cùng đi xem thử, tôi muốn xem cậu có giữ nổi lòng mình không.”
Đàn Dịch nói: “Tạm thời tôi không có tâm trạng đó. Nhưng tôi khuyên cậu một câu, cậu không phải đối thủ của Cố Lăng đâu. Tạ Quân là người có mục tiêu rõ ràng, suy nghĩ sâu sắc, cô ấy biết mình muốn gì và không dễ thay đổi.”
Sài Dục chững lại một chút: “Ý cậu là sao?”
Đàn Dịch đáp: “Chuyện Tạ Tinh làm pháp y, không phải tôi là người nói với cậu sao?”
“Hiểu rồi! Ha ha!” Sài Dục cười khẩy: “Cậu ấy à, chỉ giỏi bảo vệ người mình, không chịu nổi khi cấp dưới bị nói nặng một câu. Nói cho tôi nghe xem, một diễn viên múa như Tạ Quân, sợ xác chết, sợ người làm pháp y, chẳng phải là chuyện quá bình thường à? Đừng nói cô ấy, ngay cả Tần Kiệt cũng sợ muốn chết đấy. Nhấn mạnh chút, tôi tuyệt đối tôn trọng pháp y, không có ý gì khác đâu, cậu đừng căng thẳng với tôi.”
Đàn Dịch liếc anh ta một cái: “Tần Kiệt là cái thá gì, hắn cũng đáng gọi là đàn ông à?”
Sài Dục: “… Người ta chỉ không muốn yêu đương với pháp y thôi, sao lại không phải đàn ông?”
Đàn Dịch lười đôi co, sải bước dài đi lên trước.
Sài Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881801/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.