Phòng họp tầng hai.
Đàn Dịch nhíu mày ngồi ở đầu bàn, hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đã cháy được nửa.
Thấy Tạ Tinh và Lê Khả bước vào, anh chủ động dụi thuốc đi: “Được rồi, mọi người có mặt đủ, bắt đầu họp.”
Tiếng xì xào trong phòng lập tức im bặt.
Đàn Dịch chỉnh lại tư thế ngồi: “Vụ nhà họ Lôi kéo dài đã nhiều ngày, nếu không phá được sớm, Đại đội 2 chúng ta sẽ bị khiển trách…”
“Bị khiển trách không đáng ngại, quan trọng là không thể để mất lòng tin của quần chúng nhân dân.” Hoàng Chấn Nghĩa bước vào: “Đội trưởng Đàn, tôi dự thính có được không?”
Đàn Dịch lập tức đứng dậy: “Phó chi đội Hoàng khách sáo, có anh tham gia thì càng tốt, mời anh ngồi.”
Hoàng Chấn Nghĩa ngồi xuống ghế bên cạnh anh: “Cậu cứ tiếp tục, tôi nghe.”
“Vâng.” Đàn Dịch tiếp tục: “Chúng ta đã rà soát các manh mối nhiều lần, tôi vẫn giữ quan điểm trước đây, Lôi Quang và những người liên quan có khả năng phạm tội rất cao. Nhưng nghi phạm vẫn án binh bất động, điều này chỉ ra hai vấn đề: một là tâm lý của họ rất vững, hai là chúng ta chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó. Mục đích cuộc họp hôm nay là cùng nhau suy nghĩ, tìm ra điểm mà chúng ta đã bỏ lỡ.”
Vừa dứt lời, phòng họp rơi vào im lặng trong giây lát.
Hoàng Chấn Nghĩa nhìn quanh, cười trêu: “Tôi vừa đến mà mọi người đã dè dặt vậy sao? Một đám đàn ông thô kệch lại biến thành tiểu thư khuê các rồi à?”
“Thế cũng tốt, khỏi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881802/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.