Cơ sở vật chất của khách sạn khá ổn, sảnh có hiệu ứng dội âm, khiến giọng cô bị khuếch đại.
“Suỵt…” Lý Ký đẩy khuỷu tay Tạ Tinh một cái: “Nói nhỏ chút, đội trưởng Đàn đang nhìn chúng ta kìa.”
Tạ Tinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đàn Dịch đứng cách đó ba mét, nhìn cô với vẻ kinh ngạc khó hiểu.
Cô hơi ngượng ngùng gãi cổ, tự tìm lối thoát: “Đội trưởng Đàn, Lôi Miểu ở phòng 3008.”
Đàn Dịch nói: “Cảm ơn.”
Tạ Tinh vừa thở phào một hơi, đã nghe Đàn Dịch tiếp lời: “Tôi có lẽ không phải cáo già, nhưng chắc chắn cũng không phải lính mới.”
“Phụt, haha…” Lê Khả bật cười.
Tạ Tinh vội vã thanh minh: “Đội trưởng Đàn, lính mới thật ra có nghĩa là anh trẻ trung, không nhạt nhẽo, rất trong trẻo đó.”
“Ồ…” Đàn Dịch quay người đi lên cầu thang: “Hóa ra lính mới có nhiều nghĩa như vậy, cứ tạm coi như em đang khen tôi đi.”
Tạ Tinh nghiêm túc nói: “Mọi người đừng không tin, từ lính mới của tôi có ngoặc kép, chuyên dùng để phân biệt với đàn ông trung niên dầu mỡ.”
Lê Khả ôm lấy tay Tạ Tinh, tò mò hỏi: “Đàn ông trung niên dầu mỡ là thế nào, nói nghe coi.”
Tạ Tinh đáp: “Bụng bia, luộm thuộm, đeo vòng tay, chơi hạt đào, tự cho mình là đúng, cứ mở miệng là kể chiến tích năm xưa, hơi tí là lên lớp người khác, nói đạo lý, suốt ngày khoe khoang, kè kè cặp tài liệu dưới nách, không tôn trọng vợ, thỉnh thoảng còn kể mấy câu chuyện bậy bạ nữa.”
Lê Khả sững sờ: “Tinh Tinh, mình cảm giác cậu đang ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881809/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.