Mười mấy năm trôi qua, tấm bằng đại học ngày càng có giá trị, Lôi Viêm từng bước thăng tiến.
Lôi Quang thì chỉ có tay nghề mà không có bằng cấp, muốn học bổ túc đại học nhưng không đủ sức, nên đành quanh quẩn ở vị trí thợ sửa chữa, vất vả mưa nắng, dậm chân tại chỗ.
Thêm vào đó, gia đình nhà họ Miêu ngày càng lụn bại, đứa em trai ngốc nghếch suốt ngày gây chuyện, không ít lần tìm Miêu Tiểu Hồng đòi tiền, cô ta không có, lại quay sang bắt Lôi Quang nghĩ cách.
Lôi Quang còn cách nào khác? Chỉ đành chìa tay xin tiền, cả nhà kéo đến nhà họ Lôi vòi vĩnh đã trở thành chuyện thường xuyên.
Tất cả những điều này khiến Lôi Quang không thể nào không ghen tị, đố kỵ và căm ghét Lôi Viêm, hắn suốt ngày phàn nàn ở nhà, chỉ cần nói chuyện là nhắc đến chuyện năm xưa, rồi hiện tại thế nào, vợ chồng già nhà họ Lôi đã đối xử với hắn ra sao, Lôi Viêm và Khổng Xuân Hương đã khinh thường hắn thế nào.
Miêu Tiểu Hồng cũng cảm thấy rằng sau khi lên chức phó giám đốc, Lôi Viêm càng trở nên ngạo mạn, lúc nào cũng ra vẻ bề trên.
Khổng Xuân Hương cũng khinh người, mỗi lần họ đến nhà chơi là phải thay giày, ngồi đâu thì cô ta lau chùi lại chỗ đó, cứ như thể họ vừa chui ra từ hố phân vậy.
Những năm gần đây, chủ đề giữa hai anh em ngày càng ít, mâu thuẫn ngày càng nhiều.
Mùa hè năm nay, đứa con lớn của họ thi đỗ vào trường trung học trọng điểm, cần một môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881808/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.