Công việc bận rộn, nhưng có thực mới vực được đạo.
Hai thầy trò đưa vật chứng về Phòng Kỹ Thuật, thay đồ rồi đi ăn hoành thánh. Mỗi người gọi một bát hoành thánh sốt chua.
Sau nửa đêm bận rộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, được ăn một bát hoành thánh nóng hổi, chua cay k*ch th*ch vị giác, quả thật là một sự hưởng thụ.
Tào Hải Sinh cười nói: “Thầy làm ở cục cảnh sát bao năm rồi mà còn chẳng biết gần đây có quán này, em mới đến một tháng mà đã biết, không đơn giản nhỉ.”
Tạ Tinh đáp: “Em với Lê Khả đều thích ăn ngon, tan làm không có việc gì thì cứ lang thang khắp thành phố, thấy chỗ nào ngon là lại mò đến thử một miếng.”
Tào Hải Sinh lắc đầu, không nói gì thêm.
Ông không nói, nhưng Tạ Tinh hiểu.
Người thế hệ trước đa phần có quan niệm tiêu dùng như vậy, hơn nữa điều kiện gia đình cũng không cho phép họ tiêu xài hoang phí.
Tào Hải Sinh là kiểu người trung niên thấu hiểu mọi chuyện, không sắc bén, không khoe khoang, không sáo rỗng, không giáo điều, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.
Tạ Tinh rất may mắn khi xuyên đến đây và gặp được một tiền bối vừa là thầy, vừa là bạn như vậy.
Trở lại văn phòng, kết quả xét nghiệm chất nôn, máu và dịch dạ dày đã có.
Bảy giờ rưỡi, Đội 2 gọi điện, hai thầy trò cùng nhau xuống họp.
Phòng họp.
Thông tin liên quan đến vụ án của Hầu Tử An đã được viết lên bảng đen. Không phải nét chữ của Đàn Dịch, trông giống của Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881817/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.