Phó Đạt hỏi: “Ý của Tiểu Tạ là hung thủ xuất hiện sớm nhất vào khoảng 11 giờ tối?”
Tạ Tinh gật đầu: “Trừ khi có ai đó có thể chứng minh Hầu Tử An chưa từng uống nước trước 11 giờ tối. Hơn nữa, ông ta có tiền, có điện thoại di động, ở phòng bệnh đơn, ban đêm chắc chắn sẽ khóa cửa. Hung thủ đã chọn đúng thời cơ để hạ độc, chứng tỏ hắn đã theo dõi nạn nhân trong một thời gian dài.”
Phó Đạt gật gù: “Rất hợp lý. Nếu hung thủ không quen biết nạn nhân, hắn sẽ nhân lúc nạn nhân ra ngoài để hạ độc. Còn nếu quen, hắn có thể đã ở trong phòng bệnh từ trước, chỉ rời đi sau khi xóa dấu vân tay.”
Đàn Dịch nói: “Chưa chắc hắn đã ở trong phòng bệnh suốt. Hung thủ không phải sát thủ chuyên nghiệp, tâm lý không đủ vững. Khả năng cao là hắn lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh để lẻn vào phòng hạ độc.”
Phó Đạt phản bác: “Như Tiểu Tạ đã nói, hung thủ đã theo dõi nạn nhân từ trước, chứng tỏ đây là hành động có kế hoạch. Nếu hắn có thể dễ dàng lau dấu vân tay, tại sao phải mạo hiểm quay lại?”
Đàn Dịch đáp: “Cậu nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Nạn nhân tử vong lúc 2 giờ sáng, nhưng hung thủ mãi đến hơn 4 giờ mới quay lại xóa vân tay. Đây chính là thời điểm người già thường thức dậy đi vệ sinh. Nếu hắn đã lên kế hoạch kỹ càng, thì không thể nào ngốc đến mức ở lại lâu như vậy.”
Phó Đạt tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881818/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.