Tạ Tinh đứng bên ngoài nghe một lúc, chẳng nghe được câu nào hữu ích.
Lê Khả kéo tay cô: “Tinh Tinh đang nghĩ gì thế?”
Tạ Tinh nói: “Mình đang nghĩ, nếu mình là hung thủ, liệu có ghé qua đây trước khi gây án không.”
Lê Khả hỏi: “Vậy kết luận của cậu là gì?”
Tạ Tinh đáp: “Chắc là có. Xem thử phòng đun nước có ai không, đợi những người này lên lầu, rồi mới ra tay, sẽ an toàn hơn.”
Lê Khả nói: “Vậy ý cậu là Cập Cách đã chạm mặt hung thủ?”
Tạ Tinh lắc đầu, chỉ về phía nhà vệ sinh nồng nặc mùi: “Chưa chắc, hung thủ chỉ cần đợi ở đó một lát là được.”
Lê Khả suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng thế, hung thủ mà chột dạ thì thà không lộ mặt còn hơn.”
“Đi thôi.” Tạ Tinh quay người: “Chúng ta vẫn nên tìm hiểu xem nạn nhân đã đi đâu trong thời gian nằm viện.”
Hai người xuống tầng, trước tiên đến phòng bảo vệ hỏi thăm bác gác cổng.
Ông chú bảo vệ xác nhận có thấy Hầu Tử An ra ngoài, nhưng không rõ đi đâu, thường thì buổi chiều ông ta sẽ ra ngoài một lúc.
Hai người lại đến cổng chính hỏi bảo vệ.
Người bảo vệ nói rằng anh ta có nghe chuyện của Hầu Tử An, nhưng bệnh nhân ra vào bệnh viện quá nhiều, không thể nhớ rõ từng người.
Anh ta còn cho biết, người chết chưa chắc đã đi từ cửa trước, phía sau khu nội trú có một con hẻm nhỏ, xe ba bánh qua lại tấp nập, ra vào rất dễ dàng, thân nhân bệnh nhân cũng thường đi lối này.
Thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881821/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.