Chiếc xe ba bánh dừng lại trước một cửa hàng Rượu Thuốc Cao Cấp.
Cửa hàng không lớn, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Trong khoảnh khắc Đàn Dịch mở cửa rồi đóng lại, Tạ Tinh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông sau quầy. Tóc ông ta đã điểm bạc, nhìn qua khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Thì ra không phải phụ nữ, Hầu Tử An chỉ đến đây mua thuốc lá.
Tạ Tinh và Lê Khả có phần thất vọng.
Hai phút sau.
Đàn Dịch cầm một bao thuốc đi ra, nói: “Ông chủ có gặp Hầu Tử An, bảo ông ta từng ghé mua thuốc vài lần, đoán chừng là đi đến chung cư Ánh Dương.”
Chung cư Ánh Dương nằm ngay bên kia đường, khả năng này có đến tám phần chính xác.
Tạ Tinh gật đầu, kéo Lê Khả băng qua đường theo sau Đàn Dịch.
Bước vào chung cư, họ men theo lối đi bộ tiến sâu vào trong.
Chung cư không nhỏ, có tám tòa nhà, nhà nào cũng sáng đèn. Những tấm rèm màu hồng, xanh lam hay đỏ tô điểm cho những bức tường xám xịt, đồng thời cũng ngăn cản tầm nhìn tò mò của người ngoài.
Lê Khả nói: “Tinh Tinh, thế này biết tìm thế nào đây?”
Tạ Tinh cũng đang nghĩ cách: “Chúng ta đi một vòng, chắc chắn sẽ gặp mấy bác lớn tuổi đi dạo tiêu cơm.”
Lê Khả huých cô một cái: “Hay đấy.”
Đàn Dịch đút tay vào túi, đi đằng trước. Chiếc túi da kiểu dáng đơn giản đong đưa theo từng bước chân, lắc lư bên hông.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Tinh bỗng thấy mình như quay về thế giới cũ.
Phải nói rằng, cô thực sự hoài niệm, hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881822/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.