Lên đến tầng ba, Lê Khả bước tới gõ cửa.
Bên trong văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Phải đợi thật lâu mới có một giọng nói ngọt ngào cất lên: “Ai đấy?”
Lê Khả đáp: “Chúng tôi là bên ủy ban khu phố, có chút chuyện muốn hỏi cô.”
Người phụ nữ cảnh giác nói: “Tôi không có vứt rác xuống lầu đâu, mấy người tìm nhầm rồi.”
Lê Khả nói: “Không phải chuyện rác.”
Lúc này, cửa mới mở ra: “Chuyện gì?” Cô ta khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình khá ưa nhìn, trong lòng ôm một đứa bé chừng hai, ba tuổi.
Tạ Tinh lại giơ thẻ cảnh sát lên lần nữa: “Xin lỗi, đồng nghiệp tôi sợ làm cô hoảng nên đã không nói thật.”
Người phụ nữ vội vàng nói: “Tôi một mình chăm con, không có thời gian xuống lầu, chỉ vứt một túi rác thôi. Tôi đã nhìn kỹ rồi, không rơi trúng ai đâu.”
Lê Khả nói: “Nếu trúng ai thì cô phải bồi thường đấy. Đừng tưởng không chịu nhận là xong, chúng tôi là cảnh sát…”
Đàn Dịch cắt ngang lời cô: “Gió lùa vào phòng đấy, chúng tôi có thể vào trong không?”
Người phụ nữ không hiểu gì, nhưng cũng tránh sang một bên.
Ba người lần lượt bước vào.
Đàn Dịch lấy ra một bức ảnh: “Chúng tôi đang điều tra một vụ án, phiền cô xem thử, cô có biết người này không?”
“Vụ án?” Người phụ nữ nhìn bức ảnh: “Ối trời, ừm… không quen, không quen.”
Đàn Dịch nói: “Cô nghĩ kỹ đi. Người này đã chết rồi. Nếu chúng tôi phát hiện cô có liên quan…”
“Biết, biết.” Người phụ nữ lập tức đổi giọng: “Anh ta là bồ cũ của một chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881823/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.