Hai người đi song song, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
Buổi sáng, Đàn Dịch túc trực ở bệnh viện, kiểm tra toàn bộ danh sách bệnh nhân nội trú, đối chiếu tất cả các đối tượng khả nghi nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối có giá trị nào.
Anh cho rằng, dù tạm thời chưa tìm ra chứng cứ, thì logic suy nghĩ của người bình thường cũng sẽ không khác biệt quá lớn.
Nếu suy luận không sai, hẳn là còn có điểm mấu chốt nào đó chưa được phát hiện.
Vậy, điểm mấu chốt ấy là gì?
Nhân viên y tế, lao công, những bệnh nhân ra vào khu nội trú gần đây, người thân thường xuyên túc trực chăm sóc, đều đã được rà soát, không có liên quan gì với Hầu Tử An.
Ngoài những người kể trên, còn có người thân của các bệnh nhân đã xuất viện trước khi Hầu Tử An bị hại.
Đây là điểm khó, nếu muốn điều tra, cần cử người chuyên trách đi tìm hiểu lại từ đầu, để kết quả điều tra được kỹ hơn.
Tạ Tinh thì đang suy nghĩ trưa nay nên ăn gì.
Chưa đến nhà ăn, cô đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu, có thịt kho tàu rồi thì khỏi cần nghĩ ngợi, thêm chút rau là đủ ngon miệng.
Đang mải nghĩ, phía trước có hai đồng nghiệp đi ngang qua, đang bàn chuyện vụ án của đội một, Tạ Tinh vừa đi vừa lắng nghe đôi chút.
Đúng lúc ấy, Đàn Dịch đột nhiên lên tiếng hỏi gì đó.
Tạ Tinh tưởng anh hỏi: “Lát nữa em ăn gì?”
Cô thuận miệng đáp: “Thịt kho tàu.”
Đàn Dịch nhìn búi tóc tròn xù trên đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881827/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.