Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tạ Tinh ghé vào nhà vệ sinh.
Lúc đang ngồi trong buồng, cô nghe thấy hai y tá đang tút tát lại trang điểm bên ngoài.
“Này, bà cụ phòng 603 lại chẳng có ai trông nữa rồi.”
“Hôm qua còn có người mà? Thôi, kệ đi, tôi thấy nhà đó cũng được, chắc không đến nỗi bỏ mặc đâu.”
“Được gì mà được? Ba ngày trông một lần, hai ngày bỏ quên. Bà cụ ba ngày hai bữa ướt hết cả chăn chiếu.”
“Tôi nói thật nhé, chuyện tầng năm ấy… cô nghĩ có khả năng là người nhà không?”
“Không đời nào. Người nhà thay như thay áo. Tôi thấy, có khi là người nhà của ông cụ giường hai phòng 318 trên tầng ba ấy.”
“Sao thế?”
“Tiểu Trương nói, thấy người nhà bên ấy cũng chẳng chăm bệnh tử tế, bệnh nhân còn đang truyền nước mà ông ta cứ đi lang thang, mấy lần suýt nữa thì…”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi bốn mươi gì đó, suốt ngày lân la với người ta.”
“Thế thì không giống rồi.”
“Hahaha, nên mới không dám nói với cảnh sát đấy.”
Tạ Tinh thở dài, tưởng đâu nghe được manh mối quan trọng, ai ngờ chỉ thế thôi?
Cô vừa kéo quần định dội nước, thì nghe bên ngoài lại nói tiếp.
“Cô thấy có ai đáng ngờ không?”
“Tôi nói thật nhé, hình như có đấy.”
Giọng cô y tá trẻ nhỏ lại.
Tạ Tinh nghe không rõ, liền rón rén đẩy hé cửa buồng…
“Nghe Tiểu Vương nói, phòng 421 có một người đàn ông khoảng tầm bốn mươi tuổi, mỗi ngày đều đem cơm đến cho một bệnh nhân quê ở nông thôn. Nói là họ hàng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881828/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.