Sáu giờ tối, chiếc Santana của Đàn Dịch dừng ở đầu ngõ nhà họ Lữ.
Sắp đến giao thừa, vài nhà treo đèn lồng đỏ trước cửa, ánh sáng đỏ rực không quá sáng nhưng đủ để nhìn rõ tình hình trong ngõ, làm giảm bớt phần nào không khí âm trầm từ vụ án mạng.
Đỗ Chuẩn trực ca tối nên cũng đi theo.
Anh ta mồm mép lanh lợi, tay chân cũng nhanh nhẹn, bước lên kéo dải niêm phong, đẩy cửa lớn.
Đàn Dịch đứng ngoài cửa, dùng đèn pin rọi qua lại cổng và tường viện, mảnh thủy tinh trên tường phản chiếu ánh sáng lóa mắt.
Đỗ Chuẩn nói: “Trên tường có thủy tinh, trèo lên hơi khó, nhưng nếu có dây thừng thì dễ hơn.”
Tạ Tinh hỏi: “Dây thừng thì treo ở đâu?”
Đỗ Chuẩn đáp, giọng điệu hiển nhiên: “Trên mảnh thủy tinh chứ đâu!”
Thủy tinh ngắn và dễ vỡ, một hai mảnh có thể không chịu được, nhưng cả dãy thì sao?
Đàn Dịch thấy có lý, lấy một sợi dây ngắn từ cốp xe, ném lên tường, quấn nửa vòng qua dãy thủy tinh, giật thử… thủy tinh không vỡ, nhưng vữa trên tường thì bong ra.
Đỗ Chuẩn cười “hì hì” tự giễu: “Tưởng bở rồi, nhưng giữa khuya tối đen, tôi nghĩ hung thủ mang cái ghế đến cũng không phải không thể.”
Ánh mắt Tạ Tinh rơi vào cuối ngõ, một con ngõ cụt, nhà trong cùng chất một đống gạch ngoài sân.
Cô chậm rãi nói: “Cũng không cần mang ghế, bê vài viên gạch là đủ.”
Đỗ Chuẩn lắc đầu: “Dùng xong lại bê về chỗ cũ? Để làm gì? Chẳng lẽ có thù với Lữ Kinh, tiện thể vu oan cho hắn?”
Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881856/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.