Tạ Tinh và Đỗ Chuẩn không có thu hoạch gì, còn Đàn Dịch thì lại tỉ mỉ chụp hết cả một cuộn phim.
Lúc quay về cục cảnh sát thành phố thì đã tám giờ tối.
Giờ này, tiệm chụp hình đã nghỉ, nhân viên kỹ thuật phụ trách buồng tối ở cục cảnh sát cũng đã tan ca rồi.
Đỗ Chuẩn ngồi trên bàn làm việc, vừa than thở: “Chụp được ảnh mà không rửa được, làm tôi ngứa ngáy hết cả người.”
Đàn Dịch nói: “Tôi biết rửa. Anh Đỗ tìm cách lấy chìa khóa buồng tối đi.”
Đỗ Chuẩn nhảy phắt xuống khỏi bàn: “Chuyện này là sở trường của tôi.” Nói rồi, anh ta xoay người đi ngay, chưa bao lâu đã xách chìa khóa quay về.
Tạ Tinh không có việc gì ở văn phòng pháp y, cũng đi theo Đàn Dịch và Đỗ Chuẩn vào buồng tối.
Đàn Dịch lấy cuộn phim ra, quấn vào bình tráng phim, rồi đổ dung dịch hiện hình mà kỹ thuật viên đã pha sẵn vào...
Động tác của anh rất thuần thục, vừa nhìn đã biết là tay lão luyện. Chiếu hình, cố định, rửa ảnh, phóng to, phơi khô... Những tấm ảnh lần lượt được kẹp lên dây phơi, khẽ đung đưa trong không khí.
Đỗ Chuẩn học qua một lượt, không nhịn được mà cảm thán: “Không có bản lĩnh thì đúng là không làm được đội trưởng.”
Đàn Dịch nói: “Hồi đại học từng thích chụp ảnh, chơi một thời gian khá lâu.”
“Bảo sao lại thành thạo thế.” Tạ Tinh giúp dọn dẹp tàn cuộc, cười nói: “Chụp ảnh nghèo ba đời, DSLR hủy cả đời, chúc mừng đội trưởng Đàn quay đầu là bờ.”
Đỗ Chuẩn hơi mơ màng: “Sao chụp ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881857/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.